*TĐ 159- Bùi Ngùi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Bùi Ngùi

 

Có ai hiểu cho lòng ta không nhỉ ?

Khi đêm về hay rên rỉ dưới trăng

Khi ngày lên thì tim, dạ nát bầm

Mà chẳng hiểu nguyên nhân từ đâu đến

 

Đã bao lâu ta miệng câm như hến

Thề trọn đời bên nến sẽ không yêu

Mà cớ sao cứ nghĩ ngợi đủ điều

Tình muốn ngủ, nhưng tim yêu bảo thức

 

Thật trớ trêu giữa cõi đời trần tục

Biết vô thường mà nhiều lúc muội mê

Thế đêm đêm đứng nhìn ánh trăng thề

Thân liễu mỏng cứ nghĩ về dĩ vãng

 

Nhắm mắt dại nghĩ ôi đời chán ngán

Muốn chôn dần quá khứ để tìm vui

Nhưng hỡi ơi lòng luôn mãi bùi ngùi

Vuốt mái tóc định cười, rồi lại khóc.

 

Thủy Điền

16-06-2020

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền