*NVP 2- Mưa Bất Chợt (Thơ) TG Nguyễn Văn Pứ (Hà Nội- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Văn Pứ

 

 

MƯA BẤT CHỢT

*

Tôi vừa tới bên thềm cỏ dại

Thấy cô nàng gặt hái lúa non

Cổ tay vừa trắng lại tròn

Ngẩn ngơ dòng nước dưới con mương dài

*

Chợt mưa đến bờ vai ướt sũng

Em ngại ngùng lúng túng nhìn anh

Chiều mơ ngọn gió ngọt lành

Khéo đưa hai đứa lều tranh cùng ngồi

*

Nhìn má đỏ xa xôi trông đợi

Đẩy hồn lên vút tới tầng trời

Tiếng lòng khó nói người ơi

Lau giùm mi ướt thay lời thương yêu

*

Gió xao xuyến mây chiều nghiêng ngả

Mối tình đầu mưa đã xe duyên

Bến em anh thả neo thuyền

Trăm năm kỷ niệm còn nguyên trong lòng.

*

Hà Nội 17/6/2020

Nguyễn Văn Pứ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền