*LKT 12- Chùm Thơ "Diêu Bông" Của Nhà Thơ Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

Diêu Bông

 

 Ngắt cho em cọng Cỏ Gà

Bàn tay đọng giọt nắng tà bâng quơ

Bãi chiều cỏ biếc như mơ

Mắt đen lay láy, ngây thơ yêu người

Môi hôn… rớt giữa nụ cười

Bờ môi nồng ấm… hồng tươi hương Lài

Tóc dài phủ kín bờ vai

Nắng qua kẻ lá nghiêng hai bóng gầy

Áo dài gió cuốn bay bay

Nửa tà lụa trắng... nửa mây bềnh bồng

Như say chén rượu thơm nồng

Tay em mười ngón Xuân hồng đùa vui

Ru em… em ngủ ngon muồi

Ru em… em ngủ say vùi mộng mơ

Hôn lên đôi má non tơ

Hương đồng cỏ nội… tình thơ ngọt ngào

Vườn ai Dâm Bụt ngạt ngào

Vàng tươi hoa Mướp bay vào thiên thai

“Một mai ai chớ bỏ ai

Chỉ thêu nên gấm… sắt mài nên kim…”

Tôi – Em… hai đứa lặng im

Lắng nghe dậy tiếng nghìn chim trên đồi…

“ Ví dầu tình bậu muốn thôi…”

Để Diêu Bông úa… thì thôi… thôi thì…

Tiễn em... từ tạ ra đi

Tiễn tôi... chén rượu chia ly ngàn trùng

Dõi theo từng bước hài nhung

Nghe khua trong gió những cung điệu sầu

Quê người xứ lạ về đâu?

Để buồn dòng nước qua cầu trôi trôi

Yêu em… trót đã lỡ rồi

Những ngày nghiệt ngã, đắng môi lừng khừng

Chim kêu vượn hú chiều rừng

Mây chìm khói lạnh, rưng rưng âm thừa

Hiu hiu… gió thổi ngọn dừa

Mưa chiều Tháng Chín… chiều mưa, chín chiều…

 

 

 

Hoàng   Lan

 

Em về quê cũ chiều nay

Đồng xanh nhẹ gió, cò bay trắng đồng

Môi em thắm, má em hồng

Mắt em đen biếc, mênh mông xa vời

Chiều nghiêng nắng đổ rơi rơi

Rơi trên tà áo giọt vơi giọt đầy

Gió đùa qua ngọn cỏ may

Áo em bay với hoa bay trang đài

Tóc thề buông xõa chia hai

Nửa ôm ngực nhỏ, nửa cài vai suôn…

Chiều xưa… nắng nhạt qua hồn

Hàng mi khép kín, nụ hôn nồng nàn

Chợt nghe có giọt nắng tan

Trên môi thơm ngát Hoàng Lan hương nồng…          

Từ người áo cưới qua sông

Hai bờ ngăn cách… buồn cong nhịp cầu

Tàn mơ… ly rượu, miếng trầu

Mỗi người, riêng một khối sầu chứa chan

Thôi đành, dang dở cung đàn

Tình đầu nay đã lỡ làng, truân chuyên

Tội người bạc phận vô duyên

“Bây giờ ván đã đóng thuyền…” còn đâu ?

Thôi thì như nước qua cầu

Năm năm còn một bóng sầu hôm mai

“Một mai ai chớ bỏ ai... ”

Lá trôi dòng nước… tình phai nào ngờ

Tình xưa nghĩa cũ... ơ hờ

Tôi – Em… là chút tình cờ thế thôi !

Nỗi buồn em… nỗi buồn tôi…

Trách chi Trời lại nhân đôi nỗi buồn…

Chiều nay chớp biển mưa nguồn

Một mình ngồi với rượu suông, hương thừa

Bao năm… luyến tiếc người xưa

Thương em vẫn đợi… tình chưa sang đò…

 

    

                    Nha Trang, tháng 6. 2020

                         LÊ KIM THƯỢNG

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền