Nhà Thơ Sinh Hoàng
NẮNG MƠ
Em về chiều lặng gió dừng
Lưa thưa hạt nắng ngập ngừng chờ ai
Lối quen nghiêng bóng trang đài
Anh mong ngọn gió tóc dài ai bay
Để được ngắm để hồn say
Tóc em mà mượt chiều mây thả rèm
Dáng kiều tha thướt nét duyên
Lòng anh dâng mãi nỗi riêng mơ màng
Cùng ai dìu dặt cung đàn
Buông câu luyến ái tơ vàng trăm năm
Bồi hồi dõi bóng chiều xanh
Bóng em khuất dạng bên hàng tường vy
Đêm về dệt mộng tình si
Cùng ai chung bước đường đi ngõ về.
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben