*TĐ 164- Ngày Anh Đi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Ngày Anh Đi

 

Ngày anh đi đất trời như buông thả

Vạn vật dường ... đang nghiệt ngã, tả tơi

Xung quanh em không còn được tiếng cười

Trông quạnh quẽ một trời buồn ảm đạm

 

Ngày anh đi căn nhà hiu hắt lắm

Cổng trước, vườn sau vắng lặng một màu

Người cô đơn gầy nét, mặt xanh xao

Như sợ hãi biết bao điều có thể

 

Ngày anh đi đời em như hoang phế

Cảnh loan phòng trễ nải giấc yên

Niềm vui .. không, toàn mang nặng ưu phiền

Không lối thoát, chênh nghiêng đời thiếu nữ

 

Ngày anh đi biết bao ngàn vạn thứ

Nỗi nhớ nhung trình tự tiếp theo nhau

Lòng đớn đau tim quặn thắt cuộn nhào

Anh, anh hỡi! Biết bao giờ anh trở lại ?

 

Đêm ao ước, chấp hai tay dang vái

Lời nguyện cầu khấn lạy một "tình yêu"

Người ra đi có lẽ sẽ hiểu nhiều

Người ở lại cũng muôn điều trăn trở.

 

Thủy Điền

19-06-2020

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền