*TĐ 165- Quá Khứ Buồn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Quá Khứ Buồn

 

Làn khói tỏa, nhìn trời cao, thấy thấp

Lá hương tình cũng sắp ngã màu thu

Bao yêu thương cũng xếp lại từ từ

Ngày hai buổi thuốc, trà như bao kẻ

 

Còn gì nữa? Cuộc đời thôi hết trẻ

Nhìn hoa nào cũng ne né vậy thôi

Đời bớt vui, cũng dần mất tiếng cười

Ngồi lặng lẽ, nhìn trời. Quây .. quá khứ

 

Ôi! Trần gian nầy sao mà lắm thứ

Chuyện vui, buồn, lam lũ lẫn sướng sung

Chuyện yêu đương hạnh phúc lẫn chán chường

Làm điên đảo khối óc thường nhó bé

 

Qua ..... trăm năm, đóa hoa đời nở hé

Mới thấy rằng là một bể khổ đau.

 

Thủy Điền

20-06-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền