*TĐ 167- Không Phải Thế ... .... ! (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Không Phải Thế ... .... !

 

Tại anh nghĩ, chớ em nào có nghĩ

Trời đang mưa ầm ĩ. Hỏi sao sang ?

Chẳng trách anh, cũng chẳng trách trời vàng

Em dư biết tình chàng từng trao gởi

 

Em sang sông, lấy chồng là vì bởi

Thương cảnh nhà, thương mỗi phụ thân

Thương em thơ, ngày hai buổi tảo tần

Mà cuộc sống vẫn gần như nghiêng ngã

 

Em thương anh, thương những gì từng đã

Nhưng tình nhà còn nặng quá anh ơi

Lòng em đau, tim cũng đã tách rời

Làm hai mảnh bên người và bên ấy

 

Bước chân đi. Ôi! vô vàn áy náy

Giọt lệ dài đang tuôn chảy thấm môi

Không phải trời đêm ấy mãi tuôn rơi

Em hờn dỗi, giận người  sang bến khác

 

Em chẳng phải hạng người tham khoái lạc

Hay tham tiền, tham vàng bạc cao sang

Vì thương cha, thương mẹ. Phải xa chàng

Anh có biết đêm về, ... tràn nước mắt

 

Thôi, thương em xin anh đừng tiếc, nhắc

Em một đời bội bạc, phụ tình anh.

 

Thủy Điền

22-06-2020

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền