*LTH 41- Chùm Thơ "Bên Đầm Sen" Của TG Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

 

 

Qua Tiểu Cần

 

Mướt rượt đồng bằng, gió rổi vờn xoay

Nắng rôn rốt tràn cành tơ non biếc

Em đang mê mãi thu công vén việc

Lắt xắt ngày theo gió cuốn mệt nhoài

                     *

Đường anh về, qua Miệt xẻo Cần Chông

Vùng đất thấp, gió mùa đi lạ lẫm

Vẫn hồn nhiên một ân tình nồng ấm

Mặc con sóng nghịch bờ lèn bến sông

                     *

Trong mênh mông, bóng nắng đổ chao nghiêng

Tan lễ sớm, bến Cầu Quan lóng lánh

Rực rỡ sắc màu mờ trôi sắc lạnh

Dòng Hậu Giang e ấp nét hoa duyên

                     *

Mướt rượt đồng bằng, nhịp sống trôi êm

Bên phố chợ, tiếng đời reo hối hả

Nét rạng ngời bao người quen kẻ lạ

Xởi lởi đưa tiếng mời rao ngọt mềm

                     *

Nắng đã vàng chưa? Loay hoay trên đồng

Em bước vội, nhịp thời gian lắng đọng

Cơn gió mới thổi qua vườn lóng ngóng

Rớt trâm cài ghim một nỗi nhớ mong ...

 

          Lê Thanh Hùng

 

Bên Đầm Sen

 

Giọt sương tan xoay tròn trên lá

Sen trong đầm bát ngát hương trăng

Màng nhện mỏng đong đưa tụ bạ

Giọt sương rơi, cuốn quýt lăng xăng

                    *

Con chim đêm vội vàng vỗ cánh

Em nhìn trăng, ngơ ngẩn nỗi niềm

Lồng lộng gió trời nghiêm sắc lạnh

Treo nỗi buồn se thắt con tim

                    *

Sao đong chừng ngày tháng hao vơi

Rưng rức đóng lại thời quá vãng

Còn đâu nữa mắt xanh kiêu mạn

Nghìn trùng thôi ấm lạnh lẽ đời

                    *

Trăng lóng lánh, hơi sương vực dậy

Cánh hoa sen, e ấp khép hờ

Gió thốc nổi, dỗi hờn đưa đẩy

Mặt đầm loang sóng gợn vu vơ

                    *

Giăng mắc lưới tình trong vẫn vậy

Nhà ven đầm, buốt lạnh hương sen

Trăng chếch bóng, giả vờ đâu thấy

Đằng kia đang mờ tỏ ánh đèn ...

 

          Lê Thanh Hùng

 

Tiếng Ru

 

Chiều chan nắng chảy ngập ngừng

Lối xưa cỏ biếc lưng chừng mùa thu

Chờ trông rối lẫn phập phù

Mơ hoang tình đợi, tiếng ru nửa chừng ...

 

          Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền