*TĐ 169- Trông Xa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Trông Xa

 

Thương người tôi mới trông xa

Nhớ người tôi mới thở ra, thở vào

Tự dưng xa cách tình nhau

Để giờ phải khổ, hai đầu nhớ thương

Nhớ ngày chung bước, cùng đường

Người đưa, người đón, yêu đương ngập lòng

Xa nhau một chút cũng không

Rời nhau một tí là lòng lao đao

Giờ ngồi chỉ biết nhìn cao

Hỏi mây, hỏi gió. Tại sao thế nầy ?

Thương người biết tỏ cùng ai

Ngày ngày ra ngắm trăng ̣gầy thở ..... than

Hỡi người có hiều ta chăng

Hỡi người có thấu lòng nàng đớn đau?

 

Thủy Điền

23-06-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền