*NGHƯỜNG 3- Biển Quê (Tản Mạn) TG Nguyễn Hường (Đà Nẵng- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hường

 

Trải ngàn sóng gió, ngư dân bám biển quê hương

 

Biển Quê

 

Gần biển còn gì sung sướng hơn!

Ngày đêm đươc ru êm trong tiếng sóng rì rào, gió mát ngọt ngào. Biển cho ta tôm, cá, biết bao hải sản ngon, quý. Biển còn là kho muối vô tận cung cấp cho cuộc sống con người.

Biển là bao la khoáng sản mà ta chưa khai thác được. Biển còn là máy điều hòa nhiệt độ: Mùa đông ấm áp, mùa hạ mát mẻ. Những trưa hè oi ả, ra biển sẽ mát lịm như kem, xóa tan cái nắng chang nóng bức.

Rồi những sớm hừng đông, tập thể dục trên bờ đê, lồng lộng gió khơi xa, mới khoan khoái, thoải mái, dễ chịu và sung sướng biết nhường nào. Thư giãn, ngồi trên kè đá ngắm bình minh thật là rực rỡ: Mặt biển nhuốm hồng, chuyển vàng lấp lánh. Từng đoàn thuyền dập duyềnh trên sóng biếc ra khơi, cánh buồm căng no đầy gió như những cánh bướm khổng lồ bay là là trên mặt nước.

Sau mươi động tác thể dục, lại luyện ôn những bước đi khiêu vũ, nhịp nhàng, uyển chuyển hòa trong tiếng rì rào của sóng, vi vu của gió, khác nào như bản nhạc đệm cho bài tình ca không lời dìu dặt. Ôi gió! Bát ngát bao la, vây kín trước, sau, vấn vít, mát xoa, hôn hít, một cảm giác khó mà diễn tả: dễ chịu đến mức nào! Tóc bồng, áo bay, rung lay khắp người, giỡn đùa, cù cười, như đứa trẻ con cứ mơn man cợt nhả...

Hàng phi lao thì thào trò chuyện, chim hót véo von chào buổi sớm. Bãi cát dài phẳng lặng, bóng láng còn in ngấn nước triều dâng. Mấy bác ngư dân bắt đầu mang kheo, đồ đánh bắt đi xuống biển. Đồng muối sát vệ đê đông đúc người làm: Be bờ, chạc nước, trang sân, đông vui tấp nập.

Ao, đầm nuôi tôm, cá xuất hiện xe chở hàng đi mau lẹ, khẩn trương, bắt đầu cho một ngày mới.

Đêm về, trăng lên, đi dạo trên biển thật tuyệt vời! Mát mẻ, êm dịu: sóng vỗ về, gió hát ru, xóa hết mệt mỏi, căng thẳng trong một ngày làm việc.

Trước mắt ta là biển vàng lung linh, huyền ảo, thật sán lạn. Sóng ầm ào từng đợt, tung bọt trắng xóa, mãi ôm hôn bờ cát. Cây đèn biển trên cao như mắt thần vẫn quay đều, nhấp nháy như chiếc la bàn gọi tàu thuyền về bến đỗ.

Đâu đó vang lên những câu hát dân ca ngọt ngào, sâu lắng âm vang cả sóng nước, lan tỏa một vùng quê, thơ mộng đến nao lòng.

Yêu lắm biển quê hương! Đi đâu xa ta cũng mong, nhớ, luôn hướng về! Quên sao được vị mặn mòi của muối cùng đêm trăng sáng, sớm bình minh rực rỡ, chiều hoàng hôn, mặt trời khuất lặn sau dãy núi tím lam. Sóng vỗ nhịp gài then ca hát...

 

 Nguyễn Hường

24/6/2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền