*TĐ 170- Trách Tình (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Trách Tình

 

Anh có biết  tại sao tôi không nói ?

Tôi phải hờn, phải giận dỗi triền miên

Mặt nhăn nheo như quả chuối chín mềm

Thân gầy ốm như trúc tiên trước gió

 

Anh có biết mắt tôi lan sắc đỏ

Như phượng hồng, hoa lựu giữa trời gay

Bởi vì tôi thức trắng cả đêm dài

Chắng thả giấc. Vì ai, anh có biết ?

 

Anh có biết, vì ai tôi ngã nghiệt ?

Chẳng còn gì luyến tiếc với yêu đương

Lời thốt ra mang đậm chất chán chường

Chỉ biết khóc, nụ cười dường như tiệt

 

Anh có biết hay .. anh không muốn biết

Biết hay không giờ chẳng thiết tha gì

Đường anh đi, anh sừng sững mà đi

Tôi ở lại bám ghì miền đau khổ.

 

Thủy Điền

25-06-2020

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền