*HT 113- Trên Đỉnh Hoàng Hôn (Thơ) NT Huyền Thanh (Montreal- Canada)

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

 

 

 

Trên Đỉnh Hoàng Hôn

 

Tâm hồn lạc lõng sẽ về đâu?

Đỉnh dốc hoàng hôn vạn nỗi sầu

Đứng lặng riêng mình trong quạnh vắng

Nghe lòng rệu rã vết thương đau

 

Trăng vàng dõi núi... núi nhìn sông

Mây trắng hoài theo ngọn gió nồng

Tóc phủ sương đời trên đỉnh vắng

Vẫn còn đau đáu những thương mong

 

Xót xa thương cảm mảnh trăng non

Xuân đến rồi đi dạ héo hon

Hạnh phúc… mong manh hoài thổn thức

Tình trong cõi muộn hỏi vuông tròn...?

 

Cơn mưa tí tách giọt đêm buông

Chiếc bóng lay lay đếm giọt buồn

Vị đắng sâu vào trong đáy dạ

U hoài lắng đọng... một niềm thương

 

Huyền Thanh

29/06/202

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền