*TĐ 174- Nhớ Bàn Tay Em (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Nhớ Bàn Tay Em

 

Nhìn cánh phượng bay bay

Nhớ bàn tay người cũ

Nhớ lời dặn của Bu

Em còn thơ dại lắm

 

Con có khôn gì chăng

Yêu em thì cứ yêu

Nào có biết chi rằng

Xin Bu chớ bâng khuâng

 

Nhìn cánh Phượng tung tăng

Giữa trưa hè hạ nắng

Nhớ bàn tay học trò

Nhớ bàn tay em lắm

 

Ngày xưa anh thường nắm

Như trao gởi tình mình

Thẹn thùng em câm nín

Tay chẳng nở rời tay

 

Nhìn cánh Phượng bay bay

Nhớ thương về dĩ vãng

Nhớ những lúc trường tan

Em xòe tay, khẽ bảo 

 

Sao không nắm đi nào ?

Ta bên nhau chung bước

Anh nhìn sau, ngó trước

Rồi cùng bước nhau đi

 

Dưới hàng cây Phượng vĩ

Khe khẽ những điều gì

Nho nhỏ tiếng cười hì

Con Ve vàng mắc cở

 

Quây mặt giả làm ngơ.

 

Thủy Điền

30-06-2020

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền