*LTH 43- Chùm Thơ "Bên Bến Đò Xưa" Của TG Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

 

 

Bên Bến Đò Xưa

 

Chậm chiều xa, loay hoay chuyện áo cơm

Nghe văng vẳng tiếng đò xa bến nước

Bao khát vọng, loanh hoanh đời trầy xước

Cây ổi cuối vườn lẩn khuất hương thơm

                          *

Luẩn quẩn bên đường cũng một mùi hương

Mỏi mắt đi tìm, một thời trai trẻ

Trong suốt tháng năm, ưu tư giằng xé

Trắc trở ầm thầm, định kiến lệch phương

                          *

Cũng bến đò này của một ngày xưa

Câu vọng cổ không còn ai hát nữa

Trong cuộc nhậu đã trôi bờ nhừa nhựa

Ly rượu xây chừng, lần lựa đẩy đưa

                          *

Tiếng hát liêu xiêu, rượu cạn hết rồi

Câu chuyện cũ, ba bốn người giành kể

Bao giá trị, tháng năm thành ước lệ

Không biết ai còn cất giữ giùm tôi

                          *

Một vệt hương xưa trong nắng cũ càng

Vô tư gió cuốn theo chiều mở đóng

Thao lao chuyện, chợt lặng im ngưng đọng

Khắc khoải trôi chiều, một chấm thời gian ...

 

                    Lê Thanh Hùng

 

 

Dưới Vòm Cây Cuối Phố

 

Trên vĩa hè kẽ ô ly lục giác

Dưới vòm cây, hình như có điều gì

Nên bầy sẻ nâu rộn ràng chao chác

Đưa hương chiều nồng nã cuốn ngày đi

                       *

Em bước qua, con đường như bừng sáng

Ngập ngời xa trong vệt nắng cuối ngày

Ai nuối tiếc, một góc đời lãng mạn

Với một thu vàng hực hỡ trong tay ...

                         *

Trôi bãng lãng một áng mây cô độc

Vắt vẻo ngang chiều tím biếc, trong xanh

Cánh phượng vụng về vương trên mái tóc

Nũng nịu rung rinh như của để dành

                        *

Bầy sẻ nâu giật mình thôi hóng hớt

Khi con chích chòe rót giọng đành hanh

Gió thốc xối rung nắng vàng bạc bợt

Em bước qua, sao cuống quýt lòng anh

                        *

Chớp đôi mi cong, ngước lên vòm lá

Có điều chi mà bất chợt quay ngang

Hình dáng thân quen, cái nhìn là lạ

Rớt thu vàng, trong nắng trãi mênh mang ...

 

          Lê Thanh Hùng

     Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền