*TĐ 177- Cố Quốc (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 CỐ QUỐC

 

Đi trên cỏ, nghe nỉ non của gió

Người đi xa sao chẳng thấy quay về

Chân bước đi mà sao dạ tái tê

Cỏ, gió nói lòng ôi nghe não ruột

 

Chạy trên sông, theo dòng, trôi con nước

Hoa lục bình cũng than trách về ta

Mấy mươi năm xa quốc, lại cách nhà

Hồn lẫn xác cả hai đều không thấy

 

Dọc theo đê hai bên bờ lau sậy

Cũng giận hờn trước gió đứng im ru

Chẳng thèm chào, cũng chẳng hỏi một câu

Trông tủi phận kẻ ly hương cổ quốc

 

Qua lối nhỏ, đi theo con đường đất

Ngắm mái nhà lụp xụp, ngõ lôi thôi

Người quen xưa giờ đã mất hết rồi

Chỉ gương lạ đứng nhìn không thiện cảm.

 

Thủy Điền

04-07-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền