*TĐ 180- Hôn Liễu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Hôn Liễu

 

Kỷ niệm những ngày đầu bước vào trường trung học Nông Lâm Súc Định Tường.

Thầy giáo bắt mỗi học viên phải trồng một cây Dương liễu và sau mười lăm năm trở lại nó vẫn còn sống và rất to.

 

Ta hôn mi một lần nha Liễu

Đã lâu rồi chẳng gặp lại gặp nhau

Ta trồng mi từ thuở ta vào

Học lớp tám, tuổi tròn mười bốn

 

Nhớ hồi ấy mi lùn và ốm

Nhỏ vô cùng, ta nghĩ không qua

Thế mà nhanh, mấy độ thu già

Mi sừng sững giữa trời đó Liễu

 

Qua bao năm sáng nắng, mưa chiều

Bạn mi tàn, mi vẫn còn đây

Cao hơn ta gấp chục lần dài

Ôm không trọn thật là kinh ngạc

 

Sau cơn du, mi đà đổi khác 

Hai cảnh đời kẻ ở, người đi

Nay ta về còn gặp được mi

Thật diễm phúc, vô cùng diễm phúc

 

Ta đứng yên, nhìn mi một lúc

Nước mắt trào kỷ niệm xa xưa 

Ta cùng mi hai buổi sớm , trưa

Lưng tựa gốc thì thầm to nhỏ

 

Ôi ! Tiếc quá một thời thơ đó

Giờ mi già, ta chẳng kém chi

Xin một lần ta được hôn mi

Để nhớ lại mối tình tri kỷ.

 

   Thủy Điền

07-07-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền