*HT 137- Chùm Thơ "Vết Thương Lòng" Của NT Huyền Thanh (Montreal- Canada)

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

 

 

PHẬN ĐỜI

 

Phận kiếp hồng nhan hận nỗi đời

Cao xanh ông nỡ mãi đùa chơi

Đường duyên nửa cuộc còn gian dối

Ngõ mộng tròn đêm vẫn đổi dời

Để áng thơ buồn luôn cạn nghĩa

Cho dòng nhạc tủi mãi đầy vơi

Nào ai hiểu thấu tình muôn mặt

Vội trách lòng nhân thật lỗi thời...!

 

Huyền Thanh

06/07/2020

 

 

 

 ĐÀNH THÔI

 

Cũng phải đành lòng với phận duyên

Khi tim trỗi dậy khúc nghê thường

Du dương phím ái miền hoài niệm

Năm tháng u sầu mộng vấn vương

 

Anh khép tình vào cõi lặng im

Nhốt hồn thơ mộng héo con tim

Vườn yêu biến sắc theo màu gió

Ngõ ái lung linh chốn hẹn tìm

 

Đời mãi xôn xao khúc nhạc buồn

Ngọt ngào trầm bổng với yêu thương

Gọi nhau thầm lặng trong niềm nhớ

Hoang hoải con tim giấc mộng thường...

 

Huyền Thanh

08/07/2020

 

 

 

VẾT THƯƠNG LÒNG

 

... có vết thương mãi không hồi phục

Mãi cắt lòng đau nhức mông lung

Xót xa vương đến tận cùng

Mang niềm ray rứt buốt cung tình đời

 

Vết thương mãi chẳng rời chốn cũ

Thời gian nào xóa phủ vết thương

Nỗi niềm ký ức vấn vương

Đau thương tràn ngập đêm trường buốt đau

 

Có những vết hằn sâu không thấy

Đời vô tình trói lấy ngày xưa...

Nỗi đau mù mịt dưới mưa

Nỗi đau trắng xóa cày bừa giá băng

 

Có những vết vĩnh hằng muôn thủa

Xé tâm hồn thành nửa hoang liêu

Nỗi đau gày xéo tiêu điều

Trái tim rỉ máu khóc chiều than đêm....

 

Hồn thất lạc nhũn mềm ủ rũ

Kiếp tình đời trút phủ men chua

Rêu phong bão nổi chiều mưa

Vết đang rỉ máu vết vừa nhói đau

 

Ai ngồi dưới hoang sầu định mệnh

Chuỗi âm thanh cuốn đến tận chiều

Dày vò dạ cắt hồn xiêu

Vết thương lòng cứ bao nhiêu giọt sầu

 

Trái tim nhỏ đậm màu quên nhớ

Tâm hồn buồn dang dở trái ngang

Tiếng lòng vô định vương mang

Vết thương ghi nhận quá ngàn niềm đau...

 

Huyền Thanh

09/07/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền