*LTH 47- Chùm Thơ "Hương Ngọc Lan" Của Tg Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

 

Tan Vỡ

 

Hạt bụi này, vướng mắt xót cay

Vén tà áo chậm tình ở lại

Lời to nhỏ, những gì phải trái

Người đã đi, nắng đổ vàng tay

                  *

Bao nhiêu điều, tan trong hư không

Chỉ còn lại góc tình sấp ngữa

Trong vệt nắng tàn ngày chan chứa

Một tiếng đàn ngân, nặng trĩu lòng

                  *

Người đã đi, phím lỏng dây chùng

Chiều son rỗi, dỗ chừng lạc lõng

Mơ ước vời xa là ảo mộng

Ngập ngời trong cái nhìn bao dung ...

                  *

Mây xám giăng ngang, dệt nỗi buồn

Qua xóm nhỏ, lối mòn trống vắng

Gió nghịch mùa thổi khan xoáy vặn

Chập chờn đan sắc tối đã buông

                     *

Chợt nhớ chiều nào, mắt của nhau

Rối cuốn quýt, lần theo nỗi nhớ

Thôi nước mắt, ngưng dòng dang dỡ

Vẫn còn đây, tươi trẻ sắc màu ...

 

                    Lê Thanh Hùng

 

Xa Vắng Chiều

 

Một mình ngồi trong quán vắng

Cứ mong, em đến bất ngờ

Biển xanh, chiều thu phẳng lặng

Cồn cào tiếng sóng vu vơ

                  *

Biển, tháng tư như tháng tám

Êm trong, con nước về đâu?

Xa vắng chiều, như thấu cảm

Bâng quơ sắc nắng đổi màu

                   *

Quạnh quẽ, dường như có thể

Cỏ hoa lối cũ lặng thầm

Sao vẫn còn nguyên như thế

Xô bờ tiếng sóng xa xăm ...

                   *

Quán vắng, chiều đương mờ tối

Ngập ngừng ly rượu trên môi

Chiếc lá bên hiên gấp vội

Mái tôn gõ nhịp liên hồi

                   *

Gió lùa, cồn lên nỗi nhớ

Đong chiều tư lự ngẩn ngơ

Biết mình, đời không duyên nợ

Cứ mong em đến, bất ngờ ...

 

          Lê Thanh Hùng

 

Hương Ngọc Lan 

 

Ngẩn ngơ tà áo mỏng

Bay trong gió tan trường

Phố xa chiều lồng lộng

Ngọc lan chờ loang hương

              *

Lơ ngơ ai đứng đợi

Bên hàng cây ven đường

Ngập ngừng, em bước vội

Bóng ngày mờ hoa sương

              *

Chiều qua ngang trường cũ

Kỷ niệm xưa ùa về

Điều gì như hoán dụ

Suốt một đời mãi mê ...

              *

Trẻ trung màu ngói mới

Tươi như tiếng em cười

Lắng trong chiều khơi gợi

Một tin yêu rạng ngời

              *

Đâu đây ngày vụng dại

Vương vãi những sắc màu

Giận hờn thời con gái

Người xưa giờ ở đâu? ...

 

          Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền