*VCL 8- Cáo Trạng (Thơ) NT Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

       

  CÁO TRẠNG

 

 

tôi qui tội tôi

giết người không gươm dao

bằng chữ nghĩa âm hồn vọng

tôi gông cùm tôi

trên răng dưới dế một thời

ăn chay nằm đất suốt đời đi hoang

tôi phỉ báng tôi

đầu trâu mặt ngựa giả dạng làm người

hiếp dâm con kiến con trùn con tôm con cua

tôi kêu trời tôi

sanh phải nhằm thời :

vô ra thằng cha khi nãy mặt dày mày dạng

toàn phường giá áo túi cơm cửa khổng sân trình

học hành dăm ba chữ dạy đời lố nhố lăng nhăng

có khi làm thi sĩ có khi làm văn sĩ có khi làm con khỉ

múa gươm trong bị cô gái đồ long chữ nghĩa mênh mông

đứng đường gáy vu vơ đại học quân trường không kể xiết

tôi gọi tên tôi cho đở nhớ sàigòn đêm rít tiếng kèn đồng

mắm ruốc quê hương là người đó sáng dưa trưa muối túi cà

xin làm người khất thực niệm chữ nam mô sanh quán bát nhã

ba la mật a di đà bỏ xứ ra đì chết vô gia cư vô điạ táng trên cõi đời

toàn là thứ mặt trắng như vôi một thời phất cờ theo gió trốn lính

trốn dịch bỏ giáo vô chùa mặc áo cà sa hùm bà lằn bầu cua cá cọp

ôi ! miệng lưỡi thế gian không xương nhiều đường lắc léo

ca bài con cá khâu vá tứ tung cổ lỗ sĩ một đời sợ lãng quên

lịch sử không có chứng từ thế vì khai sanh đổi tên đổi họ chưởi bới

toe tua chết dọc bờ dọc bụi hoá thân cô hồn các đảng ăn trộm chữ

khoe tài khoe tướng múa gậy tầm vông in sách từng đống để thờ

xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ ông chả ra ông thằng chả ra thằng

vượt biển vượt biên đường dài vạn dậm kê khai lý lịch thường trú

làm người hát rong trong thành phố một thời chịu đắng nuốt cay

xin nhận nơi đây làm quê hương với người tình không chân dung

thế rồi một buổi chiều vàng ngồi buồn gải háng dái lăn tăn

ngẫm sự đời mà thương con mụ kiếm* cái cò lặn lội bờ sông

học văn học võ bỏ hoang . ba sinh hương lửa một đời oái ăm

sáng tạo các anh hãy còn sáng tạo** phê bình phê phán rập khuôn

nồi nào úp vung nấy chẳng gì là mới với tư duy . thưa mông xừ !

kệ . mua vui cũng được một vài trống canh*** cho xong sự đời ?

 

tôi . trễ tràng một chuyến tốc hành đi về phương đông

giữa mùa giá tuyết buổi hoàng hôn trên ga vắng người ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối 6/2020)

 

 * ‘mụ kiếm’ chữ thơ của Tú Xương.

** ‘sáng tạo các anh hãy còn sáng tạo’ thơ Quách Thoại.

*** ‘mua vui cũng được một vài trống canh’ thơ Nguyễn Du.

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền