*HT 150- Nhớ Mãi Mình Ơi (Thơ) NT Huyền Thanh (Canada)

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

 

 

NHỚ MÃI MÌNH ƠI

 

Duyên ân ái trải qua ngày tháng

Đậm thâm tình, lai láng niềm thương

Từng đêm dưới mái hiên buồn

Nỗi niềm tha thiết, trăng sương quyện hồn

 

Có đôi lúc mỏi mòn mây phủ

Kéo chút mờ vần vũ không trung

Thoáng sầu vọng ngóng, nhớ nhung

Niềm vương nỗi vấn chập chùng nhấp nhô

 

Thuyền vẫn lướt, không chờ không đợi

Dẫu bến còn diệu vợi xa xôi

Tấc lòng ước hẹn trăng soi

Hoàng hôn lặng lẽ trùng khơi dõi tìm

 

Chiều nay bỗng bên thềm gió thổi

Rụng lá vàng phất phới tung bay

Khiến cho hồn bóng lắt lay

Tủi vì xác mượn, hoa say nhạt tàn

 

Đêm trăn trở võ vàng tình mộng

Khắc khoải lòng, khuấy động tâm tư

Biết còn thắm đượm tình thơ?

Hay chiều nhạt ảnh, trăng mơ khuất đồi…

 

Tình yêu hỡi! Dòng đời thầm lặng

Trải bốn mùa sớm nắng chiều mưa

Thu buồn, hè vắng...xuân thưa

Rồi đông qua lạnh...tình thừa còn chi?!

 

Anh có giữ mộng thì năm cũ

Dưới trăng vàng ấp ủ hồn xanh

Một bầu ửng sáng long lanh

Sống hoài trong tấc lòng thành mà thôi...!

 

Ân tình giữ mãi Mình ơi..!

 

Huyền Thanh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền