*LVT 45- Giữa Vô Cùng Yên Lặng (Thơ) NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Giữa Vô Cùng Im Lặng

 

Sao em không hát ru đêm ngủ

Sao em không vòng tay qua chiều

Tôi đi ngàn dặm tàn hơi thở

Đi hoài chưa hết cõi tịch liêu

 

Sao em không nói ? Sao im lặng ?

Giọt lệ hoàng hôn đã vỡ rồi

Tôi như mây buồn qua sông vắng

Thấy bóng mình trôi theo nước trôi

 

Sao không là rượu, là men cay

Không rót về tôi giọt tình hoài

Tôi như ly buồn khua lốc cốc

Tôi như chiều vỡ lệ tàn phai

 

Sao không đốt lòng nhen đốm lửa

Đêm mười phương lạnh một phương này

Gió réo vào đêm như lệ ứa

Tôi réo vào đêm tàn men say

 

Sao không là mưa không là sương

Trăm năm là giọt lệ tình buồn

Cho trăng xưa tiếc màu thu cũ

Hiu hắt " buồn như một bến sông "

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền