*BNH 9- Áo Tím Người Xưa (Thơ) NT Bùi Ngọc Huấn (Phú Thọ- VN)

 

Nhà Thơ Bùi Ngọc Huấn

 

 

 

ÁO TÍM NGƯỜI XƯA 

 

Thời gian qua đi, tình còn bỡ ngỡ

Áo tím người xưa, nhớ chồng nỗi nhớ

Tím cả vào trong, vần thơ viết dở

Thơm thảo tình người, duyên nợ đa mang

 

Bài thơ anh viết, giữa lúc thu sang

Chứa cả trời yêu, cho chàng gặp thiếp

Còn đang dở dang, để anh viết tiếp

Trong ánh thu vàng, tha thiết bên nhau.

 

Câu chuyện làm quà, là miếng trầu cau

Tình nghĩa trước sau, lòng giàu nhân ái

Trái tim của anh, tuy nằm bên trái

Nhưng nó tươi hồng, lẽ phải đa mang.

 

Hè chầm chậm qua, nhường chỗ thu sang

Trút hết trái ngang, lá vàng rơi rụng

Lối nào ta đi, đường nào cho đúng?

Đời đã chung đường, tình cũng chung đôi.

 

Đến cả sao trời, cũng phải đổi ngôi

Chỉ có tình yêu, muôn đời vẫn thế

Dù có trải qua, muôn lần dâu bể,

Trái tim chân thành, đâu dễ đổi thay.

 

Áo tím người xưa, gặp lại hôm nay

Tay xiết chặt tay,những ngày thu mới

Trải qua bao ngày, anh mong em đợi

Môi ấm tình nồng, đi tới tương lai...

 

Bùi Ngọc Huấn

23-07-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền