*PVN 4- Nhớ Người Thương (Thơ) TG Phạm Văn Nhựt (T. P HCM- VN)

 

Tác Giả Phạm Văn Nhựt

 

 

NHỚ NGƯỜI THƯƠNG

 

Ta hỏi gió ....gió bay về đâu

Gió có thổi về miền thương nhớ

Nơi phương xa ....người thương tôi ở

Nhắn cho giùm ...tôi gởi lời thương ...

 

Ta hỏi mây ...mây trôi lang thang

Mây có trôi về miền tôi mộng

Nơi trời xa có người phòng trống

Vẫn tháng ngày trông ngóng người đi ...

 

Gió mây ơi ...đừng vui lả lơi

Rồi vội quên lời ta nhắn gởi

Ta nơi nầy hằng đêm vẫn đợi

Tin một người dịu vợi chân mây ...

 

Ta hứa rồi chung mộng cùng xây

Đến xuân thôi ...khi đầy hoa nở

Ta tìm người rồi ở chẳng đi

Cho thỏa lòng ngày tháng tình si ...

 

Người thương hỡi ...từ buổi phân kỳ

Đêm ta mộng mình đi chung lối

Vẫn chờ mong ngày ta gặp lại

Vui duyên hồng chẳng phải chờ nhau ...

 

Gió mây ơi ...có bay ... bay mau

Chở nỗi nhớ nỗi sầu giùm nhé

Để phương kia người thương tôi sẽ

Hiểu nỗi lòng một kẻ đang yêu ...

 

Rằng tôi yêu tôi nhớ rất nhiều

Một bóng dáng đã gặp một chiều

Chắc lòng ta cô nàng đã hiểu

Nỗi nhớ người ta chịu khi xa ..!

 

Phạm Văn Nhựt

Sài Gòn 25/7/2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền