*BNH 10- Ai Ngờ! (Thơ) NT Bùi Ngọc Huấn (Phú Thọ- VN)

 

Nhà Thơ Bùi Ngọc Huấn

 

AI NGỜ !

 

Cội gạo còn chơ vơ lối cũ

Bến sông xưa quyến rũ năm nào

Nhớ ngày mới gặp xuyến xao

Sông xanh trăng sáng tỉnh nào đẹp hơn

 

Gió thu thổi từng cơm mơn trớn

Mây nhẹ nhàng lởn vởn bên trăng

Sóng xô đùa bóng cung hằng

Vai kề má áp nhớ chăng hỡi người

 

Phút biệt ly dở cười dở khóc

Tiết trinh nguyên như Ngọc như ngà

Người đi biền biệt phương xa

Còn người ở lại quê nhà đợi trông

 

Bao năm ròng đánh đông dẹp bắc

Đến bao giờ hết giặc về quê

Tình em ấp ủ đam mê

Chữ trung tím ngát lời thề vàng son

 

Ai ngờ đâu biển non mây phủ

Khi mà anh giải ngũ về quê

Bầy đoàn với thiếp cùng thê

Xe hơi đưa đón lời thề bỏ quên

 

Em ngậm ngùi lòng rên dạ tủi

Cả một đời lầm lũi chờ mong

Người ta ra bến đón chồng

Lập bao hiển hách chiến công trở về

 

Còn thân em ê chề cay đắng

Ngậm bồ hòn ngọt chẳng giống ai

Cuộc đời này hãy còn dài

Nhờ ơn Trời Phật các ngài cứu sinh

 

Tiếc chi kẻ vô tình vô nghĩa

Bỏ mâm đi tham đĩa sôi dày

Giờ đây em đã đủ đầy

Xót cho người cũ đến nay lụi tàn.

 

 Bùi Ngọc Huấn

25-07-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền