*TĐ 192- Yêu Thu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Yêu Thu

 

Tôi yêu thu từ khi tôi đôi tám

Chiều cuối tuần tay chạm dưới mưa rơi

Lá vàng bay phủ kín khắp thân người

Em tay phỉu, miệng duyên cười khúc khích

 

Tôi giả bộ đứng yên không nhúc nhích

Để cho nàng thỏa thích một bờ vai

Nhìn lá thu lòng thầm vái rơi hoài

Để tận hưởng một bàn tay mềm mại

 

Tôi yêu thu với tình yêu khờ dại

Tuổi học trò trai, gái đẹp làm sao

Sau tan trường hai đứa hẹn cùng nhau

Về muộn trễ mẹ trao câu "Quá lắm"

 

Thu ơi thu! Tôi yêu thu vô tận

Kỷ niệm dầy ghi ấn cuộc đời tôi

Tôi yêu thu và yêu lẫn cả người

Màu lá úa tuyệt vời thời son trẻ.

 

Thủy Điền

26-07-2020

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền