*SC 34- Tràm Chim Ơi (Thơ) NT Sông Cửu (CA- USẠ)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

TRÀM CHIM ƠI !

 

“Tặng Vân, Tam Nông”

 

Nghe con Sếu gọi bầy mùa nước nổi

Trời âm u — Mây vần vũ phương Đông

Niềm nhớ thương cách đại dương vời vợi

Tràm-Chim ơi! Em còn có vui không...

 

Nhớ lắm, chiếc xuồng bềnh bồng sóng nước.

Em chèo rước Anh, đi hớt cá đồng 

Trời tối mịt, cứ chờ nghe tiếng quốc

Vàm Cỏ Tây nước đầy mãi — không ròng.

 

Thương Mẹ quá, cứ ngồi nhà ngơ ngác

Sợ tụi mình bị lũ cuốn ra sông

Thấy con Hạc dính bẫy rừng sột soạt

Em lắc đầu. Ai nỡ bắt đành lòng!

 

Thuyền về An Long ghé ngang Hồng Ngự

Tránh lũ về phủ trắng Tam Nông

Em mơ ước thành cây tràm bám đất

Ngây ngất giữa trời Đồng Tháp mênh mông!

 

Nhớ mùa nước nổi Đồng Tháp Mười năm xưa

 

Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền