*TĐ 208- Rừng Đêm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Rừng Đêm

 

Tiếng gió hú, giữa khuya nghe hoang hoải

Lá xạc xào, tê tái cả ruột gan

Đêm tạm rừng ào ạt lá thu sang

Bao tâm khảm đã cạn dần theo ... khắc

 

Tựa thân cổ ..., ánh màn đêm hiu hắt

Nhìn xa trời lác đác  hạt sương rơi

Ngược kỷ niệm một thời còn non trẻ

Lặng, cúi đầu khe khẽ kiếp nhân sinh

 

Đêm rừng hoang có ai hiểu .... lòng mình ?

Đang khao khát một chút tình nồng ấm

Trong hoang lạnh mượn gió ngàn gởi gấm

Mi về đâu cho ta ngắn đôi câu

 

Giữa rừng hoang ta đang nặng nỗi sầu

Chốn quê cũ nơi có bầu, có bạn

Đêm thao thức đi qua. Trời đã sáng

Cảnh rừng đêm ngao ngán kẻ tha hương.

 

Kỷ niệm những ngày đi làm Địa Chất.

 

Thủy Điền

16-08-2020

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền