*HT 155- Yêu Mà (Thơ) NT Huyền Thanh (Montreal- Canada)

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

 

 

YÊU MÀ...!

 

Ngồi đếm nhớ qua màn sương hoang hoải

Lòng hỏi lòng ân ái tận miền xa

Ánh trăng buông nửa mảnh nhạt màu ngà

Gió ve vuốt... cõi lòng ta dậy sóng

 

Yêu cho thoả khát vọng tình mơ mộng

Mắt môi chờ lay động mảnh hồn xiêu

Nỗi cô đơn se thắt cả khung chiều

Bao sầu tủi thả mộng vào sương khói

 

Giọt sầu rớt tim buồn nghe đau nhói

Lòng hỏi lòng trong cõi vắng xanh xao

Hỡi cao xanh... xin trao chút ngọt ngào

Đem đau khổ chôn vào miền dĩ vãng

 

Yêu... là chút cuồng si trong cay đắng

Tim dại khờ yêu thầm lặng thiết tha

Đắm men say trong bể ái mặn mà

Hơi thở quyện vào ánh ngà ẩn hiện

 

Yêu là muốn tình diệu kỳ miên viễn

Mãi quyện hoà như sóng biển chiều lan

Tắm hương yêu trong tuyệt sắc mây ngàn

Cho đắm đuối ngập tràn cung cảm xúc

 

Tình yêu ấy làm tim hoài thổn thức

Dỗi hờn chôn trong ngục tối đêm dài

Chút cuồng si vừa lịm tắt cơn say

Tình ngang trái đọa đày hồn nhau mãi...

 

Yêu tha thiết... chút gì còn sót lại

Khúc đam mê ân ái nhuỵ hoa đời

Thả tâm hồn chao liệng khắp muôn nơi

Dư vị ngọt át lời con tim nhỏ...

 

Huyền Thanh

04/07/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền