*LVT 48- Ta Về Không Kịp Chuyến Trăm Năm (Thơ) NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

TA VỀ KHÔNG KỊP CHUYẾN TRĂM NĂM

 

Ta về không kịp chuyến trăm năm

Vườn phũ sương phai cỏ úa vàng

Em bỏ bờ xưa quên bến cũ

Câu thề chưa hẹn , tình sang ngang

 

Ta biết xa là xa vời vợi

Tình chỉ như mây giạt cuối trời

Tình chảy theo trăm dòng sông lạ

Ta chảy về đâu mà ngậm ngùi

 

Ta về không kịp, không về kịp

Lòng bỗng chao nghiêng một bóng thuyền

Ta đứng bên bờ trông vòi või

Lặng chìm trong sóng bóng chiều nghiêng

 

Sông của ngày xưa là sông cũ

Bến của ngày xưa là bến xưa

Sông với ta buồn như sóng vỗ

Bến với ta buồn đêm nguyệt mờ

 

Ta về không kịp, về không kịp

Nghe tiếng trăm năm rụng nhị hồ

Nghe tiếng đời ta sầu lớp lớp

Lặng chìm trong tận đáy hư vô.

 

LVT

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền