*TĐ 221- Có Đi Xa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Có Đi Xa

 

Có đi mãi rồi cũng ... về chốn cũ

Nơi thuở từng ấp ủ khoảng thanh xuân

Nơi sinh ra, nơi chôn nhau cắt rốn

Nơi hồn nhiên, hoa bướm tuổi xuân thì

Nơi bao điều cuộc sống phải khắc ghi

Nơi kỷ niệm người đi nào cũng nhớ.

 

Có đi xa ... .... . Quê ..... đúng là duyên nợ

Nghĩa ân tình to tát tợ biển đông

Có đi xa mới phân rõ được lòng

Nơi phồn hoa khó hòng mà chinh phục

Có đi xa mới thấy niềm hạnh phúc

Nơi quê nhà dù đục vẫn là trong

 

Có đi xa mới thấy nỗi nhớ mong

Có cách biệt mới thấy lòng thiếu thốn

Có đi xa mới thấy đời khôn lớn

Nhưng cội ..... nền .... là nơi chốn mẹ yêu.

 

Thủy Điền

04-09-2020

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền