*HOH 24- Em Biết Về Đâu? (Đoản Ngắn Buồn) NS Hoài Hương (Sacramento- USA)

 

Nghệ Sỹ Hoài Hương

 

 

 

EM BIẾT VỀ ĐÂU ?

 

Đi về đâu hỡi anh ? Khi trong lòng em không còn chút nắng ,nhìn Quê hương xa tít tận chân trời . Ôm nỗi nhớ thiên thu sầu vạn cổ 'ngày tháng cứ trôi đi và không bao giờ dừng lại.

Nhưng, nỗi nhớ cứ triền miên như những dòng thác lũ, cuốn trôi em vào trong giấc ngủ đầy mộng mị, đêm cô liêu với chăn gối hững hờ, tuổi xuân thì chưa cạn, mà sao đời lại quá đắng cay , đúng như vậy !Một kiếp nhân sinh với tủi hờn, có những đêm về trở giấc cô miên.Trái tim em như thắt lại ,vọng về cùng với nhớ thương trong tiềm thức em , dậy sóng muôn trùng cứ như thế ,những đợt sóng vô hình chung phủ kín hồn em thật mệt mỏi ,giữa chợ đời có muốn ngàn cái bẫy ,phải thế không anh ?Bẩy tình, cộng với bẫy tiền đã làm cho tan nát. Biết bao nhiêu mối tình chân thật, trong cái thế giới của thế kỷ này ,loạn sinh ra bởi lòng người, và loạn đồng hành với kim tiền thật đáng sợ, nỗi ám ảnh .

Trước cuộc sống đang căng phồng như bong bóng ,nhưng riêng em vẫn sống âm thầm, chỉ nhìn đời rồi đem viết thành văn ,vì em hiểu không có gì vĩnh viễn '' chỉ cảm thấy đau lòng trước viễn ảnh mà thôi ,đêm ni ! Bên ngọn đèn vừa đủ sáng. Em vẫn ngồi yên để viết những lời này ,căn nhà thật sự rất hoang lạnh đến lạ thường ,đưa tay rót một cốc rượu nho.

Chính tay em làm để cho trái tim em bớt lạnh ,vì cái lạnh của đất trời về khuya ,không thể nào so sánh với cái lạnh của trái tim người thiếu phụ đang xuân,phải thế không anh?Nhìn về Quê hương xa tít tận chân trời,.

em ôm nỗi nhớ thiên thu sầu vạn cổ ,và bình mình sắp ngự ở nơi đây, riêng em ,cùng với nỗi buồn này em không biết rót về đâu ...

 

 

NGHỆ SĨ HOÀI HƯƠNG 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền