*TĐ 229- Thu Vui, Thu Buồn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Thu Vui, Thu Buồn

 

Mùa thu về, ôi! Nghe sao lạ quá

Cảnh buồn vui như đã hiện ngang đầu

 

Người thì xinh, nhưng cảnh có xinh đâu

Người rạng rỡ, vạn vật sầu, hiu hắt

Người cười vui, lá vàng rơi nước mắt

Hai cảnh đời tổn tại, mất, bên nhau

 

Mùa thu về Ôi! Vui biết là bao

Chiều nhạt nắng cùng nhau ta dạo bước

Lá vàng rơi, đôi vai gầy thấm ướt

Mà thấy lòng hạnh phúc thật vô biên

 

Mùa thu về gió bấc thổi triền miên

Cây trơ trụi, ngã nghiêng, dông bão nỗi

Lá vàng rơi xa rời cành hấp hối

Về phương trời, mệt mỏi, chẳng chốn nơi

 

Mùa qua đi người vui sướng nở cười

Bao kỷ niệm tuyệt vời bên lý tưởng

Lá ủ rủ giữa trời nằm ngất ngưởng

Chờ tiết trời xoay hướng rũ thành phân.

 

Thủy Điền

10-09-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền