*PVN 8- Lệ Tình Đời Tôi (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

LỆ TÌNH ĐỜI TÔI

 

 

Em lấy chồng ..anh trồng cây si dại

Tiễn em rồi ...còn lại chỉ thương đau

Cuộc tình mình ... sao mà mau tan vội

Em phụ tình ...vì anh tội nghèo sao ..!

 

Mới hôm nào ... bên má đào chung bước

Em nguyện thề ... chỉ mong ước bên anh

Mà giờ đây ...em hỡi ... sao đoạn đành

Thuyền tách bến ...neo về miền xứ lạ ...

 

Anh buồn tình ...trái tim dần hóa đá

Khép ngõ hồn ... lệ lã chã đêm thâu

Em vu quy ...vui mộng bước sang cầu

Anh nhìn theo ... mà âu sầu tim vỡ ...

 

Cố quên đi...sao vẫn hoài nhung nhớ

Bóng người xưa ... dù đã lỡ làng rồi

Không biết em ...nơi xứ lạ xa xôi

Chiều có buồn ...như lòng tôi người hỡi ..!

 

Thu đang tàn ... mùa đông dần đang tới

Càng buốt lòng ... em hỡi ... có biết chăng

Chiều mưa rơi ... không ngăn dòng ngâu đổ

Đếm giọt sầu ...mãi gọi cố nhân xưa ..!

 

Phạm Văn Nhựt

14/9/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền