*TĐ 16 TR- Tiếng Khóc Trong Đêm (Tản Mạn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Tiếng Khóc Trong Đêm

 

        Tiếng đỗ nát vang vội cả quán đêm, những mảnh vỡ bay tung tóe trên nền gạch, làm mọi người xung quanh sửng sốt, ngơ ngẩn. Hai cô bạn đồng nghiệp chạy đến xốc nàng lên.

-  Mầy say rồi sao Lan ?

- Tụi bây buông tao ra, tao không say đâu.

- Mầy say rồi, bọn tao đưa mầy về ngủ nhé.

- Không, tao tự về một mình.

- Hôm nay mầy sao vậy Lan ?

- Chẳng sao hết, hôm nay tao sẽ uống thật say, ngày mai tao sẽ giải nghệ, về quê làm con người lương thiện như bao người khác, tao chán ngán nơi nầy quá rồi, tao không còn lý thú gì mà ở đây nữa. Rồi nàng ôm mặt khóc.

 

      Lan một con người hiền lành, một cô gái quê chân chất, nàng được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, tuy chưa đến nơi, đến chốn, bởi hoàn cảnh không cho phép. Nhưng dù sao đi nữa nàng cũng hấp thụ được một số kiến thức nho nhỏ và lối sống văn minh như bao trang bạn khác. Năm mười bảy tuổi trong tình huống quá khó khăn, gia đình thiếu thốn mọi bề, bao phương tiện phục vụ cho cuộc sống dường như bị tắt nghẻn nên nàng phải đành bỏ học và phải đi làm. Hầu cứu cánh được phần nào cho vơi nỗi khó khăn ấy.

 

      Trong cơn may, nàng được người thân quen tốt bụng, giới thiếu nàng lên Sài gòn làm thuê cho một gia đình khá giả. Lương bổng cũng tạm cho gia đình xây sở trong những lúc ốm đau. Thấy người thương, nàng ra sức tích cức hơn trong công việc hàng ngày. Nhưng trong thương hại ấy không ngờ người ta đã lợi dụng và bắt nàng phải trao cuộc đời con gái cho họ. Đã bao lần nài xin- chống đối, nhưng có được đâu, để rốt cuộc phải rơi vào tay con qủy râu xanh nơi thị thành xa lạ với nỗi uất ức mà không nói được nàng đã xách gói ra đi khỏi nhà giữa đêm thâu hiu hắt.

 

      Qua bao ngày quanh quanh, quẩn quẩn nơi xứ người, nàng muốn quây về chốn cũ, nhưng suy nghĩ mọi chuyện đã lỡ rồi nên đành tạm trọ đỡ mấy nhà người quen, để tìm người mà đã một lần giúp đỡ nàng. Gặp lại nhau nỗi vui mừng vô xiết, tay bắt, mặt mừng, nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn trào trên má, khiến người đối diện ngỡ tưởng nỗi vui mừng của bao ngày xa cách. Ai ngờ ! Những giọt nước mắt ấy là những giọt đau thương xuất phát từ lòng người. Ngồi bên nhau cùng uống ly chè đắng nàng muốn kể hết những sự thật cho bà ta nghe, nhưng nghĩ lại,thôi. Mặt nàng trầm xuống, cố nén tâm trạng trong lòng và chỉ võn vẹn là công việc không phù hợp hơn nữa nàng quá nhớ nhà định tạm vài hôm rồi trở về quê cũ. Bao lời khuyên răn giờ đây không còn ý nghĩa với nàng nữa nên bà đành lờ đi và cầu chúc cho nàng và gia đình luôn bên nhau hạnh phúc.

 

      Ngày chia tay nàng ngẫm cuộc đời nầy sao luôn hai mặt, một người lại quá tốt với mình, còn người khác sao như ác qủy. Trong khoảnh khắc nàng trở về thực tại, cái gì trên đời nầy cũng đều có cái giá của nó. Rồi nàng tự an ủi mình và tự hỏi? Dường như và đúng vậy. Mỗi người đều có số phận khác nhau. Kệ, ta cứ tiếp tục đi, tới đâu thì tới miển đời đừng chèn ép ta nữa là được.

 

      Thật đúng là số phần, quanh co rồi quanh co nàng lọt vào một quán bar gần đó với công việc hàng ngày là đi chợ, nấu nướng giặt dũ v...v. Ngày qua ngày nàng ngỡ là cuộc sống đã trở lại bình yên, nhưng rồi đời có tha đâu với nhan sắc trời ban người ta đã quyến rủ, dụ dỗ và xô đẩy nàng vào con đường bán thân mà nàng không ngờ được, chợt hiểu ra mình là con Điếm mất rồi, khi một ngày đến năm bảy người tìm đến mua vui. Cuộc đời làm Điếm phải nói là cũng sướng thân chẳng phải làm mệt nhọc như nấu cơm, rửa chén, chủ mắng, chủ la còn đàng nầy ngược lại chỉ biết ăn no, chưng diện và tiếp khách mà lại có nhiều tiền và được người âu yếm. Nhưng bên cạnh những sung sướng ấy cũng không tránh khỏi những lời dọa nạt của đám Marco như con không đẻ và những lời mắng nhiết khi thiên hạ đang cần tiền trên xương máu của mình.

 

       Suốt năm năm dài làm nghề bán thân nơi phồn hoa nhộn nhịp, bao ngọt bùi, cay đắng đã dập lên đầu nàng. Một hôm sau cơn phỉ nhổ của lão già chủ quán, nàng bây giờ là "một con gái già không cần thiết". Khi nghe nói xong những lời phụ bạc, nàng choáng váng và cảm thấy xúc phạm. Nàng giận dữ và tự bảo: Cuộc hành trình rong ruổi giờ đây cũng tạm đủ rồi. Nàng quyết định uống một đêm cho thật say mà cuộc đời nàng chưa bao giờ say đến thế để ngày mai sẽ không còn say nữa và hứa sẽ vĩnh biệt chốn nầy, giã từ, giã từ cuộc đời son phấn, giã từ cảnh giả tạo phồn hoa để trở về với con người bình thường như thuở nào bên gối mẹ.

 

Thủy Điền

19-09-2020

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền