*TĐ 235- Thu Nhớ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Thu Nhớ

 

Cứ mỗi thu là lòng dâng nỗi nhớ

Nhớ vô cùng hình bóng thuở xa xưa

Nhớ những ngày hai buổi đội nắng, mưa

Tay cắp sách đón đưa thời đi học

 

Nhớ nhiều lắm, nhớ em dài mái tóc

Gương mặt hiền hay khóc lúc giận tôi

Nhớ nụ cười luôn tỏ sáng trên môi

Khi hai đứa cùng ngồi bên ghế đá

 

Nhớ, nhớ lắm khi chiều về, nắng ngã

Hay vào rừng nhặt lá, ngắm thu rơi

Đi bên nhau cho đến lúc tối trời

Em mới bảo: Anh ơi! Ta về nhỉ

 

Cứ mỗi thu là trầm tư suy nghĩ

Cả tháng dài tâm trí chẳng bình yên

Tiếc cuộc tình ngày ấy tuổi hoa niên

Tiếc một thuở bên em tròn mộng đẹp

 

Đã bao năm tim tôi thầm muốn khép

Muốn quên đi những mộng đẹp thời yêu

Nhưng thu về lòng lại bổng liêu xiêu

Tim đánh thức những điều xa xưa cũ.

 

Có những đêm mơ màng trong giấc ngủ

Bóng dáng nàng luôn hiện hữu bên ta.

 

Thủy Điền

20-09-2020

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền