*ĐVT 8- Nỗi Buồn Muôn Thuở (Thơ) TG Đoàn Văn Tiếp (VN)

 

Tác Giả Đoàn Văn Tiếp

 

 

 

NỖI BUỒN MUÔN THUỞ

 

Mưa rơi lạnh buốt tâm hồn

Đèn khuya hắt bóng dạ buồn tái tê

Nửa đêm ngóng đợi anh về

Sao anh đi mãi, chán chê tình nồng

Lá vàng rơi rụng ngoài song

Đứt từng khúc ruột khiến lòng ngẩn ngơ

Em như chiếc bóng dật dờ

Con tim héo hắt, lơ mơ cõi hồn

Ngày xưa ghì chặt môi hôn

Đôi ta quấn quít, bồn chồn đợi nhau

Bây giờ tình đã phai màu

Anh vờ không biết, đi lâu chưa về

Chiều buồn mưa lại lê thê

Anh đi biền biệt chẳng hề hỏi han

Đêm khuya nằm ngủ mơ màng

Nỗi buồn muôn thuở, hoang mang vô cùng

Ngước nhìn sâu thẳm không trung

Tim đau quặn thắt, mông lung sương mù

Tình đầu sao quá phù du

Thôi đành quên hết cho dù khổ đau.

 

 Đoàn Văn Tiếp

21/09/2020

 

LỜI BÌNH: Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ.

Nhưng thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen. Sự phản bội mà bạn nhận được hôm nay không phải do bạn ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì…bạn đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình.

Tình yêu là thế, có buồn có vui mới làm nên được một tình yêu trọn vẹn. Nếu bạn có buồn hay thất tình thì cũng đừng quá bi quan vì khi một cánh cửa này khép lại sẽ luôn có một cách cửa khác mở ra, các bạn hãy mở rộng lòng mình, suy nghĩ tích cực hơn để đón nhận những điều tốt đẹp. Chúc các bạn luôn vui vẻ và quên hết quá khứ buồn đã trải qua nhé!

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền