*HOH 28- Tết Trung Thu (Thơ) NS Hoài Hương (Sacramento- USA)

 

Nghệ Sĩ Hoài Hương

 

 

TẾT TRUNG THU 

 

         Tết trung thu , một lần nữa lại về trên đất khách ,nhớ lại ngày xưa còn thơ ấu, mẹ xếp cho cái đèn lồng để đón tết trung thu' Tôi súng - sính trong bộ áo dài khăn đóng để bước lên sân khấu với các bạn , đứa nầy nhìn đứa kia , sợ hát sai . Rồi mỉm cười nhăn mặt , MẸ tôi ngồi dưới hàng ghế cứ cười tủm tỉm , tuổi thơ đâu nghĩ nhiều được , sau này lớn dần nghe MẸ nói , con gái của mẹ hát hay nhất đấy, giọng lại khoẻ , tôi gãi đầu phải thật không MẸ ? , MẸ ư, thật mà, từ đó tôi rất háo hức , pha lẫn chút háo thắng, tự tin, nên mỗi khi vào lớp học đến giờ ra chơi, là tôi đến bên gốc cây phượng ngồi hát, tiếng hát của tôi vang xa , đến các bạn đang chơi cũng phải ngừng lại, đi đến bên tôi và ngồi xuống mà nghe tôi hát , nhớ lại tuổi thơ ngây, hồn nhiên, trong sáng, tôi thèm được lăn vào lòng MẸ mà nói với mẹ rằng, MẸ ơi ' Lúc nảy con khóc, nên con chưa ăn , bây giờ con hết khóc thì con không có gì để ăn, ừ, hồi nhỏ tôi hay nói như vậy đó;Khóc cho đến lúc nào mẹ ôm vào lòng , MẸ dỗ mới thôi! Và tôi cứ thế mà khóc , cho đến lớn rồi vẫn còn nhớ, tôi được cưng nhất nhà , chỉ mới mười tuổi thôi, tôi đã ôm cây đàn ghita của cậu tôi.không bê nổi, nên tôi phải đứng trên bàn mà đánh loạn xạ, thế mà cả nhà cũng cười., vui ơi là vui .tuổi thơ qua mau quá, bây giờ ' Cầm hộp bánh trung thu đặt lên bàn thờ MẸ , tôi không cầm được nước mắt . đốt mấy nén nhang thơm và gọi MẸ ơi ! Con gái của mẹ bây giờ bơ vơ lắm .trôi nỗi trên đất khách quê người, nhưng bao giờ cũng mặc chiếc áo dài của quê hương mỗi khi lên sân khấu ,để luôn tự nhủ rằng tôi là người việt nam .Là người con gái việt nam đó các bạn ạ .

 

CỨ MỖI ĐỘ TRUNG THU VỀ ĐẤT KHÁCH .

LÒNG CON BUỒN NHƯ CHIẾC LÁ THU RƠI.

VIẾT TRONG NỖI NHỚ MẸ HIỀN ,VÀ TUỔI THƠ .

 

NGHE SI HOAI HUONG .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền