*TĐ 240- Tình Biển Và Núi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 Tình Biển Và Núi
Biển khóc, hỏi núi sao không đổ lệ
Sóng vỗ bờ, than, kể lể đá nghe
Chuyện tình ta giông tố đã bao phe
Đời bạc phận cứ hâm he ngang trái
Ta cố quyết vượt qua bao trở ngại
Lướt thăng trầm về bến ải bình yên
Để cho lòng nhẹ nhỏm, dạ cô miên
Cho thân xác khỏi đảo điên giấc ngủ
Núi ơi núi! Thương ta xin đừng phụ
Hãy vì ta an ủi, nhủ  đôi câu
Cho ta quên đi bao giấc mộng sầu
Cùng núi đá làm bạn bầu tri kỷ
Biền ơi biển! Cớ sao nàng dị nghị
Ta đã ngàn đời cùng ý, hiệp nhân
Luôn bên nhau là bạn, phút ân cần
Sao không xót, không thương nàng hỡi biển.
Cảm ơn núi vút cao trời thánh thiện
Tấm lòng vàng đầy miên viễn ta yêu
Đời có mi. Ôi! Hạnh phúc thật nhiều
Đừng phế mặc bỏ ta chiều cô quạnh
Hãy bình tâm đời luôn luôn chấp cánh
Cảnh tương sầu là những mảnh lệ rơi
Ta góp gom, ghép lại một khoảng đời
Làm nền tảng dựng xây trời hạnh phúc
Thủy Điền
25-09-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền