*HTHƠ 7- Anh Hãy Cười Dù Rằng Mình Chẳng Thể (Thơ) NT Hoài Thơ (VN)

 

Hoài Thơ

 

 

ANH HÃY CƯỜI DÙ RẰNG MÌNH CHẲNG THỂ

 

Em chẳng thể cùng anh đi cuối đường

Chuyện yêu thương xếp lại vào trang vở

Em chẳng thể dựa vào anh nâng đỡ

Không hẹn hò mơ ước được sánh đôi

 

Đành chấp nhận đừng thề thốt nhiều lời

Em biết mà cả đời rồi cũng thế

Anh trở về dẫu sống đời dâu bể

Hãy quên em o bế với gia đình

 

Tiếp tục sống ! tiếp tục phải hi sinh

Cái hiện hữu ta cho là tạm bợ

Cái ta tạo ! ta gọi là mắc nợ

Miệng phải cười dẫu cách trở gian truân

 

Em muốn lắm cùng anh đến cuối đường

Bữa cơm chung gọi là vợ là chồng

Có ai muốn sống như một cái bóng

Bóng vô hình mà ngàn vết thương đau

 

Muốn anh đưa về biển ngắm con tàu

Xem hải âu sáng bình minh tung cánh

Cũng muốn lắm phố chiều mình bên cạnh

Cũng đành thôi hiện thực chẳng dễ gì

 

Thì thôi nhé một mình anh bước đi

Đừng tiếc gì bóng hình người thiếu phụ

Em không chắc để cùng anh tự thú

Rằng kiếp này mình sống mãi bên nhau

 

Hoài Thơ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền