*HV 17- Nỗi Nhớ (Thơ) TG Hồng Vân (VN)

 

Tác Giả Hồng Vân

 

 

NỖI NHỚ !

 

TÔI VỀ CHỐN CŨ MỘT CHIỀU SƯƠNG

Gió thoảng, nơi xưa giọt nắng buồn

Lối vắng còn đây, khơi nỗi nhớ

Đường mòn đợi đó, gợi niềm thương

Hoa rơi gió cuốn, dòng sông chảy

Lá rụng mây vờn, nước suối tuôn

Trông cánh chim xa, trời xứ bạn

Chờ người, nhạn lạc, đất quê hương.

 

Gió quyện lối quanh, mấy bụi đường

TÔI VỀ CHỐN CŨ MỘT CHIỀU SƯƠNG

Hoàng hôn mây tím, trời man mác

Nắng tắt đồi xa, cảnh chợt buồn

Còn đó ven sông hàng Phượng vĩ

Nơi đây kỷ niệm, bóng sân trường

Tình xưa, áo trắng, lòng lưu luyến

Nghĩa cũ, thời xa, dạ vấn vương.

 

Thương nhiều dáng mẹ gậy tre nương

Nhớ lắm sân sau ngỏ trúc vườn

Chân bước đường trơn mưa tuyết phủ

TÔI VỀ CHỐN CŨ MỘT CHIỀU SƯƠNG

Trời xa, năm tháng sầu ly xứ

Đất lạ đêm dài vọng cố hương

Biết mấy niềm riêng dòng lệ đổ

Bao lần nỗi nhớ giọt mưa tuôn

 

Bến vắng xa rồi vẫn nhớ thương

Thuyền Xưa neo đợi mãi còn vương

Bao lần khắc khoải niềm vô vọng

Mấy bận suy tư nỗi chán chường

Lá rụng đường quen, trời gió tuyết

TÔI VỀ CHỐN CŨ MỘT CHIỀU SƯƠNG

Tìm đâu mộng đẹp thời gian cũ?

Còn lại mênh mang kỷ niệm buồn.

 

Vầng trăng đất khách nhớ quê hương

Bóng nguyệt đêm Thu, gợi phố phường

Ký ức mơ hồ...bao sóng gió

Dòng đời, ảo ảnh...kiếp tha phương

Trời xa, lẻ bóng, sầu cô quạnh

Xứ lạ, đơn thân...đếm đoạn trường

Dừng bước chân xa, đời lữ thứ

TÔI VỀ CHỐN CŨ MỘT CHIỀU SƯƠNG.

 

Bạc Liêu/24/9/2020

Hồng Vân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền