*PVN 11- Đêm Cô Đơn (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

 

ĐÊM CÔ ĐƠN

 

Trăng cuối mùa mảnh gầy như lá trúc

Đêm cô đơn ngồi đếm lá thu tàn

Tiếng thằn lằn điểm canh tặc lưỡi túc

Nghe lạnh lùng như cõi ngục âm u .

 

Ôi thế nhân một kiếp tựa phù du

Lời than thở của ai ru con ngủ

Nơi cuối xóm vọng tiếng chim tu hú

Thêm não nùng cô tịch kẻ cô đơn .

 

Xoa tay lạnh cho lòng thêm ấm áp

Hồi tưởng về một quá khứ xa xôi

Mối tình đầu ngày ấy rất đẹp đôi

Rồi tan vỡ trên môi người tình phụ .

 

Ham giàu sang bỏ mối tình quê cũ

Lấy chồng giàu ở tận xứ trời xa

Tôi một mình đơn côi nơi quê nhà

Sầu trăn trở qua mấy mùa thu nhớ .

 

Như đêm nay lòng sầu đau than thở

Muốn quên tình không nợ lại nhớ thêm

Chắc bây giờ em nơi miền xứ lạ

Bên người chồng đã say giấc tình phiêu .

 

Tôi ngồi đây nhìn cảnh vắng đìu hiu

Suốt đêm tàn ôm mộng sầu tan nát

Người đi rồi lòng tôi còn dào dạt

Thương em nhiều chẳng nhạt bóng người đi ..!

 

Phạm Văn Nhựt

28/9/2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền