*PVN 12- Vương Tình (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

VƯƠNG TÌNH

 

Em cười bẽn lẽn thấy càng thương

Răng khểnh làm duyên má đỏ hường

Đứng ở sân nhà nhìn phía ấy

Vô tình bắt gặp thấy vấn vương .

 

Dáng nhỏ nhà bên thật dễ thương

Đôi lần có gặp bước chung đường

Tôi sau nàng trước chung về ngõ

Say nàng mái tóc tỏa thơm hương .

 

Đã mấy Thu qua Đông lại đến

Quen rồi hương tóc nhỏ bay vờn

Lối chung không nói mà đêm mộng

Giấc ngủ vào đêm cứ chập chờn .

 

Tôi thấy nhớ em chiều thả hồn

Sân nhà chân đứng tựa như chôn

Nao nao dạ thắt nhìn bên ấy

Thơ thẩn hoài trông đợi dáng hồng ..!

 

Sài gòn

06/9/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền