*HTHƠ 11- Khi Cô Đơn (Thơ) NT Hoài Thơ (VN)

 

Nhà Thơ Hoài Thơ

 

 

KHI CÔ ĐƠN

 

Khi cô đơn dằn vặt từng cơn đau

Ta thấy mình lạc vào thế giới khác

Đến một nơi áo ai cũng trắng toát

Mà linh hồn khoác những đám mây bay

 

Hình như ai cố níu một bàn tay

Dấu vết trầy cuối ngày hoàng hôn tắt

Trái tim đau giữ làm sao cho chặt

Khi cuộc đời chỉ là một giấc mơ

 

Em nguyên vẹn ngày qua thân bơ vơ

Khi tỉnh giấc hóa ra là rất thật

Trước sau gì rồi cũng sẽ đánh mất

Tương lai mờ phủ kín cuộc đời đen

 

Em lội mãi bước chân chẳng thể chen

Lăn vào đời cánh hoa hèn đã lụy

Em mỏi quá trễ rồi tường song hỷ

Nghe côn trùng Khóc rên rỉ với đêm

 

Có đường nào bước đến thật dịu êm

Cây cỏ mềm khóc sương buồn ướt lá

Còn thân gầy ôm nỗi sầu tơi tả

Phiên chợ đời quên mặc cả anh ơi

 

Hoài Thơ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền