Tác Giả Xuyên Đàm
NGỌN GIÓ VÔ HÌNH
Thế là lại gió mùa đông bấc
Con đường xưa mưa ngập lối em về
Nụ hôn đầu cháy bỏng... đam mê
Thương... thương quá... tóc thề trong buốt giá
Vẫn lối xưa mà giờ như xa lạ
Lạnh con đường buốt cả trái tim côi
Phảng hương thầm còn thắm đượm bờ môi
Nhịp thổn thức đâu rồi thời khờ dại
Gió bấc bay vẽ hình xưa mê mải
Chút nồng nàn mưa mãi chẳng hề chi
Dấu chân trần ngày ấy em đi
Thương lấm đất xanh rì bên ngọn cỏ
Anh trở về nơi ngày xưa còn đó
Chỉ có em ......
........như ngọn gió ......
................vô hình.
Xuyên Đàm
02/2/2018
Kommentar schreiben