*TĐ 249- Dòng Thời Gian Đi Qua (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Dòng Thời Gian Đi qua

 

Tháng mười về, mái đọng giọt mưa rơi

Hé khung cửa, tiết trời se se lạnh

Cây cổ thụ che trưa nằm bên cạnh

Đổ lá vàng, lóng lánh, phất phơi bay

 

Nhà vắng tanh, từ ấy đóng then cài

Cảnh cô độc với tháng ngày ngao ngán

Đêm từng đêm nhìn Vì sao chói rạng

Lòng nhớ em, nhớ bạn đến vô cùng

 

Tháng mười về, gió lạnh nỗi sầu chung

Tim khao khát dường như dần tắt cạn

Ai thấu hiểu phương xa đời du lãng

Có bóng người đang chờ sáng, trông đêm.

 

Thủy Điền

11-10-2020

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền