*TĐA 52- Chùm Thơ "Nhớ Mong" Của Trần Đức Ái (VN)

 

Trần Đức Ái

 

 

 

 

MONG

 

Câu thơ viết dở tặng em

Nhớ thương câu lục ấm êm đợi chờ

Long lanh ánh mắt ven bờ

Câu bát xin đợi bơ vơ giữa dòng

 

Đá Giăng* con nước bến sông

Thác cao Kôn Thuỷ xuôi dòng sông Kôn

Anh về em ngắm hoàng hôn

Lũy tre, khóm trúc thả hồn tịch dương

 

Bên bồi bên lở gió sương

Đợi em chín đợi mười phương tương phùng

Trong đêm mưa nhẹ ngập ngừng

Mùa đông se lạnh nghìn trùng gió mây

 

Tím màu sắc lụa gió lay

Mắt trông mòn mỏi đong đầy gió heo

Giọt tràn ánh mắt trăng theo

Sương giăng khe cửa trăng sao chen vào?...

===

Đá Giăng* Bến đá Giăng bên bến chợ chiều Thôn Phú Thọ, Bình Phú cũ (nay là xã Tây Phú), TS, BĐ.

 

QUÊ NẪU

 

Quê nẫu

Có gì khác không?

Có cội mẫu tử

Có nguồn nắng mưa

 

Có ngày tháng, cánh võng đưa

Nỗi niềm nẫu nhớ

Tình xưa cuộn về

 

Nẫu xưa

Nẫu nhớ bộn bề

Tình làng nghĩa xóm

Triền đê cánh đồng

 

Nước xanh

Thăm thẳm lòng sông

Đò thưa tay lái

Chực trông cánh cò

 

Thông đồi - ao cá trăng mơ

Bóng nghiêng khóm trúc

Tình thơ đầu làng

 

Lúa non

Xanh thẳm miệt vườn

Làng trên xóm dưới

Trăng vờn thông reo

 

Giữa đồng

Con nước gió heo

Chân em, chân chị

Trăng treo bóng vàng

 

Sân vườn

Lứa cải sắp sang

Nẫu em, nẫu chi...

Thênh thang vườn trầu

 

Nẫu về

Nẫu nhớ quê mình

Nẫu sang bên ấy...

Kết thành duyên tơ!

 

LÀNG QUÊ

 

( Làng Gò Cát- Phú Hiệp...)

 

Quê tôi thời thơ ấu

Ruộng vườn bát ngát, cánh cò nâu

Những bầy chim đứng đi bên hàng dậu

Bạn bầu với đàn trâu thong thả

 

Cá trầu đẻ ầm ầm quanh nùn cỏ

Bữa cơm quê canh chua, cá rán

Cá nướng thơm dằm mấm cua thơm

Rau lang luộc thơm cả mùi đồng ruộng

 

Quê làng tôi một thời bình dị thế

Nuôi lớn tôi từng hạt gạo ấu thơ

Rồi một đêm ngơ ngác chẳng có gì

Chúng gõ cửa bắt cha đi biền biệt...

 

THĂM QUÊ NHỚ MẸ

 

Quê nhà con đã về thăm

Nao nao lòng thấm dạ ngâm nỗi buồn

Mái nhà sau chái rêu phong

Lòng con nhớ mẹ, cội nguồn nhớ cha

Con buồn tủi tủi trăng ngà

Vấn vương sầu muộn mưa sa bão lòng

Tình quê bao nỗi nhớ mong

Con về sâu thẳm vương vương tấm lòng

Cỏ non, đồng lúa bên nương

Mẹ cha vắng bóng... tái lòng sầu mong

Con buồn, con nhớ chạnh lòng

Tâm can trắng dạ, con buồn chia xa!...

 

TA ĐÃ VỀ

 

Ngồi giữa lòng đất quê cha

Dòng sông, con suối ngàn xưa mơ màng

Ta về đi giữa xoms làng

Quê hương thấm đậm ngập tràn tuổi thơ

 

Năm, ba... đứa bạn ngây ngô

Giữa trưa tắm suối lô nhô bến cầu

Gái trai... e ấp lời ru

Thì thầm non trẻ chim cu gáy đồng

 

Trưa hè chim sẻ vấn vương

Bên sân rơm rạ vàng ươm tuổi đời

Nô đùa chạy nhảy rong chơi

Giữa đồng hoang vắng một thời bình an

 

Tuổi thơ dào dạt tâm can

Vô tư trong cảnh Tràng An hữu tình

Ta về nhớ lại quê mình

Hoàng hôn cánh nhạn rập rình mênh mang

 

Vào đông chim én lập đàn

Bay la bay lả miên man nương đồi

Mây bay lảng quảng bầu trời

Lúa non xanh thẳm, cỏ đồi nương dâu

 

Ta về tắm suối bến cầu

Nhớ người bạn cũ bấy lâu chưa gần

Nay về người bạn canh tàn

Bến cầu còn đó người gần chia xa

 

Lang thang một kiếp đời ta

Về nơi chốn cũ mặn mà buồn tênh!...

 

=== Trần Đức Ái ===

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền