*PVN 16- Đoạn Cuối Tình Phai (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

ĐOẠN CUỐI TÌNH PHAI

 

Thu tàn rồi cũng phai phôi màu nhớ

Đông kéo về héo hắt lạnh tim đơn

Một chút yêu một chút nhớ ...giận hờn

Tình tan vỡ thu cũng mang đi cả .

 

Còn lại đây đông sầu buồn rệu rã

Năm canh tàn lệ lã chã rớt rơi

Giờ nầy đây ở nơi cuối phương trời

Người tôi yêu đang lả lơi hạnh phúc .

 

Đâu biết được từng đêm tôi cúi gục

Nức nở lòng lệ nhỏ lúc nữa đêm

Gió đêm đông cứ lùa mãi bên thềm

Không còn nữa vòng tay em ôm ấm

 

Mặc trời mưa ngoài trời vang tiếng sấm

Tôi cứ ngồi một bóng lặng buồn căm

Hồn chết rồi tình trăm năm cũng chết

Khép tim sầu đâu còn dệt mộng mơ .

 

Kể từ đây thôi thương nhớ mong chờ

Tôi sẽ chôn tình gã khờ đáy mộ

Chẳng thèm khơi để tim đau loang lổ

Khi tình mình còn tiếng cố nhân thôi .

 

Rượu giao môi em đã uống chung rồi

Thì em đã thuộc về người xa lạ

Tình ngày xưa cũng rụng theo chiếc lá

Khi thu tàn heo may đã cuốn đi ..!

 

Phạm văn Nhựt

23/10/ 2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền