*THHẢI 5- Thương Lắm Miền Trung Quê Tôi (Thơ) Thanh Hải (VN)

 

Thanh Hải

 

 

 

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG QUÊ TÔI

 

 

Mùa bão lũ miền Trung oằn nặng gánh

Nước ngập tràn... Gió tốc mái... tan hoang...

Bao đau thương mất mát trắng màu tang...

Ôi thê thiết! Bao người trong tuyệt vọng!

 

Thương miền Trung đắm chìm trong bão động

Biết làm sao phận mỏng giữa thiên tai

Phút mong manh phận số đã an bài...

Lòng nghẹn đắng... Chết bao người vô tội

 

Xin trời Phật dang tay mà cứu rỗi

Xua tan đi bao đói rét buồn đau...

Xua tan đi bao tức tưởi nghẹn ngào...

Bao giọt lệ đẫm mi người ở lại

 

Ôi tội quá! Vợ khóc chồng đi mãi...

Mẹ khóc con hi sinh cứu đồng bào

Con khóc cha bao nước mắt tuôn trào

Chồng khóc vợ trôi theo dòng lũ mất...

 

Thương xót quá! Bờ môi nào mặn chát

Viết vần thơ chia sẻ bạn xa gần

Cùng chung tay, cùng vì nghĩa tương thân

Lòng thơm thảo giúp người trong gian khó

 

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ *

Đạo lí này thấm mãi mỗi chúng ta

Lòng chơi vơi... đau một kiếp hải hà...

Miền Trung hỡi! Ta thương người biết mấy!!!

 

Thanh Hải

(Viết 20/10/2020)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền