*ĐK 17- Mỗi Một Mình (Thơ) Đồng Kế (VN)

 

Đồng Kế

 

 

MỖI MỘT MÌNH

 

Hà Nội hôm nay trời trở lạnh

Đường Nguyễn Du hoa Sữa thơm nồng

Hồ Thiền Quang chiều vương sương khói

Phố đã lên đèn em có hay

 

Mình anh nện gót giầy trên phố

Bước mãi lang thang mỗi một mình

Lại mơ về một thời xa vắng

Suối tóc em mềm môi má xinh

 

Bao nhiêu người ta đi hóng gió

Tay cầm tay nhau ngất ngây tình

Họ cùng nhau vui cười hớn hở

Hẳn là đang hạnh phúc ngập tràn

 

Tự nhiên chợt thấy lòng trống vắng

Thương nhớ vơi đầy em biết không

Bao giờ em mới về Hà Nội

Để mãi mình anh: Mỗi một mình?!

 

Đồng Kế

15 - 10 - 2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền