*TRTRÂN 20- Dĩ Vãng Buồn (Thơ) Trân Trân (VN)

 

Trân Trân

 

 

 

DĨ VÃNG BUỒN

 

Ta về ...nhặt hết thu phai

Gom từng con chữ sâu dài nhớ mong

Nhìn trăng hiu hắt cõi lòng

Ai quên dĩ vãng đục, trong đợi chờ

Ta về ....một thoáng như mơ

Còn thương nên cứ thẫn thờ người ơi

Nhớ sao kỉ niệm bên đời

Người đi từ đó chơi vơi dáng kiều

Ta về ...ngọn gió liêu xiêu

Chòng chành sợi nắng vạn điều vấn vương

Nghe hoang vu lạnh đêm trường

Ta về ôn lại chút tương tư còn

Ta về ...buổi ấy trăng non

Lời thề năm cũ chẳng tròn câu duyên

Giọt châu phủ mắt nhung huyền

Nghe mùa lá đổ truân chuyên nặng sầu

Ta về ... chẳng biết tìm đâu

Ngọn nguồn xưa đã qua cầu gió bay

Cơn mưa trút xuống đoạ đày

Ta về ru mộng lắt lay tình buồn .

 

Trân Trân

27.10.20

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền